Ngộ không (Wukong) thumbnail

Ngộ không (Wukong)

Hầu Vương Vị trí: Đấu sĩ, Phụ: Đỡ đòn
Giá: RP: 89IP: 4800
Sát thương: 63.076 (+3.2 mỗi cấp) Máu: 662.8 (+85 mỗi cấp) Năng lượng:303.84 (+38 mỗi cấp) Giáp: 28.38 (+3.5 mỗi cấp) Kháng phép: 33.35 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ đánh: -0.05 (+3% mỗi cấp) Tốc độ di chuyển: 345 Tầm đánh:cận chiến

      11/05/2018

Kĩ năng

Nội tại: Mình đồng da sắt

GiápKháng phép của Ngộ Không được tăng thêm 4 theo số tướng đối phương cạnh bên.

Q: Thiết bảng ngàn cânTiêu hao: 40 năng lượng9 giây hồi chiêu

Đòn đánh kế tiếp của Ngộ Không nhận thêm 125 tầm đánh, gây thêm 30(+6) sát thương vật lí và giảm Giáp của mục tiêu đi 10% trong 3 giây.

W: Chim mồiTiêu hao: 50 năng lượngHồi chiêu: 18 giây

Ngộ Không tàng hình trong 1.5 giây, rồi để lại một phân thân không thể điểu khiển và gây 70 sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh chiếc bóng đó sau 1.5 giây.

E: Cân đẩu vânTiêu hao: 45 năng lượngHồi chiêu: 8 giây

Ngộ Không lao đến một mục tiêu kẻ địch và phân ra các ảo ảnh tấn công thêm 2 kẻ địch cạnh mục tiêu chính, gây 60 sát thương vật lí. Sau khi đánh trúng mục tiêu, Ngộ không nhận thêm 30% tốc độ đánh trong 4 giây.

R: Lốc xoáyTiêu hao: 100 năng lượngHồi chiêu: 120 giây

Ngộ Không niệm phép khiến thanh thiết bảng dài ra, dài ra rồi vung nó múa quanh bản thân, gây 20(+66) sát thương vật lí mỗi giây và hất tung những kẻ địch trúng chiêu lên không 1 giây trong lần đầu chạm phải.

Ngộ Không được tăng 15% tốc độ di chuyển khởi điểm và thêm 10% mỗi giây trong thời gian hiệu lực. Kéo dài trong 4 giây.

Truyền thuyết về Wukong

"Thử cản ta coi!" ~ Ngộ Không

Ngộ Không là một chiến binh lanh lợi người Vastayan, hắn sử dụng sức mạnh, sự nhanh nhẹn cũng như trí thông minh để gây rối loạn cho đối phương và giành lợi thế. Sau khi tìm được một người bạn chí cốt, một chiến binh được biết đến với cái tên Master Yi, Ngộ Không trở thành môn sinh cuối cùng của một môn võ truyền thống là Wuju. Cầm trong tay cây gậy ma thuật, Ngộ Không mong muốn bảo vệ Ionia khỏi sự lụi tàn.

Tiểu sử về Wukong

Ngộ Không là một chiến binh lanh lợi người Vastayan, hắn sử dụng sức mạnh, sự nhanh nhẹn cũng như trí thông minh để gây rối loạn cho đối phương và giành lợi thế. Sau khi tìm được một người bạn chí cốt, một chiến binh được biết đến với cái tên Master Yi, Ngộ Không trở thành môn sinh cuối cùng của một môn võ truyền thống là Wuju. Cầm trong tay cây gậy ma thuật, Ngộ Không mong muốn bảo vệ Ionia khỏi sự lụi tàn.

Trên những ngọn cây của Ionia có một tộc người Vastayan được biết đến với cái tên Shimon. Những sinh vật lai linh trưởng này khôn ngoan, cẩn thận, và luôn mong muốn hòa bình, họ chọn việc xây dựng một xã hội cách xa loài người dưới mặt đất, xã hội của họ được hình thành trên những ngọn cây cao nhất ở Ionia. Người Shimon nhìn nhận cuộc sống như việc leo cây của trí tuệ, và khi chết đi, họ tin rằng họ sẽ hóa thành đá, trở về đất mẹ và lại tiếp tục hành trình leo cây của mình một lần nữa.

Thậm chí ngay từ thuở thơ ấu, Kong đã khác biệt so với những người Shimon đồng loại. Bốc đồng, thông minh, và vui vẻ, hắn đã trở thành một cái gai trong mắt những người khác trong làng. Khi chiến tranh lan đến Ionia, Kong bị thu hút bởi những tiếng động và màu sắc ở bên dưới, chúng đánh thức một thứ gì đó chân chính và không thể chối bỏ trong người hắn, một lời kêu gọi. Kong rời bộ lạc của mình và chuẩn bị cho những thứ mà hắn biết đó chính là định mệnh của hắn.

Chỉ được trang bị bằng bản năng và chẳng có một sự luyện tập nào cả, Kong chu du khắp Ionia, tìm kiếm những kẻ thách thức để học cách chiến đấu. Dù hắn thường xuyên nhận được những vết bầm to tướng, những cái răng gãy cho những rắc rối hắn gây ra, nhưng với mỗi trận đấu, hắn càng trở thành một người chiến binh mà định mệnh muốn hắn trở thành.

Khi đang chu du, Kong tình cờ gặp một người đàn ông đeo một cái kính kì lạ đang ngồi thiền trên một trảng cỏ. Hắn ngay lập tức thách đấu anh ta. Người đàn ông kì lạ đứng dậy và đạp ngã Kong xuống mặt đất chỉ bằng một động tác duy nhất trước khi trở lại trạng thái thiền định. Kong đã từng thách đấu nhiều đối thủ, nhưng hắn ta chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này.

Trong nhiều tuần, Kong trở lại trảng có đó hằng ngày để thách thức và cố gắng đánh bại người chiến binh. Dù khỏe và nhanh hơn người đàn ông đeo kính ấy, Kong luôn bị anh ta đánh bại bởi chiến thuật trong mọi lần.

Cuối cùng, Kong đã làm một thứ mà hắn chưa bao giờ thử trong suốt nhiều năm của cuộc đời mình: Sự nhún nhường. Hắn quỳ gối trước người đàn ông và khiêm tốn bày tỏ ý muốn học hỏi. Không mất một nhịp nào, người kiếm sĩ hỏi Kong: Tại sao ngươi lại chiến đấu?

Kong nhận ra rằng hắn chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây. Hắn có thể sống trong xã hội yên bình kia, nhưng thứ gì đó bên trong hắn đòi hỏi một điều ngược lại. Hắn đặt câu hỏi y hệt dành cho người chiến binh, và anh ta trả lời rằng anh ta không còn chiến đấu nữa. Kong bỏ ra vài ngày tiếp theo trên trảng cỏ với người chiến binh, suy nghĩ về câu trả lời.

Người đàn ông đã thấy được sự thay đổi trong trái tim và quyết tâm của Kong. Anh ta tự giới thiệu mình là Master Yi, và đồng ý chỉ dạy cho hắn những tác dụng của kỉ luật, sự kiên nhẫn và chiến đấu, thứ mà Yi gọi là Wuju. Kĩ năng và sự chính xác của Kong càng được cải thiện với mỗi bài học mà Yi chỉ dạy, khi anh chuyển hóa thiên hướng liều lĩnh và bốc đồng của Kong thành một lối đánh nhanh nhẹn và bất ngờ chết người.

Cả hai dần trở nên tôn trọng nhau hơn trong suốt khóa học, và Kong đã cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm bên trong Yi mà ngay cả những trò đùa khắm nhất của hắn cũng không thể làm anh ta vui lên được.

Hơn nữa, hắn vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi từ Yi. Có lẽ khi hắn biết Yi đã từng chiến đấu vì điều gì, hắn sẽ tìm ra câu trả lời chính mình. Kong đưa ra cho Yi một đề nghị. Cả hai sẽ chiến đấu trong một trận giao hữu. Nếu Kong thắng, Yi sẽ phải nói lý do mà mình từng chiến đấu. Còn nếu Yi thắng, Kong sẽ không nói gì trong suốt một năm sắp tới.

Yi hăm hở đồng ý.

Kong dẫn dụ Yi từ trảng cỏ đến một cánh đồng hoa khói, mỗi lần Yi định tung nhát chém của mình, Kong lại biến mất vào màn sương được tạo ra từ những bông hoa khi chúng rung động. Trong sự rối loạn, Yi tấn công những gì mà anh ta tưởng là Kong, nhưng đó chỉ là một con bù nhìn mà Kong đã làm sẵn và cắm nó trước trên cánh đồng như một con chim mồi. Kong lợi dụng cơ hội của hắn và đánh ngã yi với một cú đập vào thái dương.

Yi mỉm cười với sự thông minh của Kong. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, khi Yi giải thích vì sao anh ta lại gác kiếm. Yi từng là một thành viên quan trọng trong đội vệ quân Ionia đối đầu với bọn Noxus xâm lược. Yi và những kỉ luật của anh trở nên cực kì hiệu quả trong cuộc chiến tay đôi với bọn Noxus, nhưng cuộc chiến nhanh chóng trở thành chiến tranh hóa học. Yi tự đổ lỗi cho bản thân khi hàng trăm mạng sống đổ gục xuống trước những quả bom hóa học từ Zaun. Không còn tìm được lý do để chiến đấu nữa, Yi tự giam bản thân trên trảng cỏ và ngày ngày thiền định để mong tìm ra được câu trả lời.

Kong đến từ một nơi mà người dân ở đó quyết định tránh xa khỏi những cuộc chiến trên thế giới, nhưng nó sẽ khiến họ trở nên yếu ớt hơn khi những hiểm họa ập xuống. Kong tôn trọng điều này, vì dù gì đi chăng nữa, Yi cũng đã chiến đấu để bảo vệ người khác. Và Kong nhận ra rằng hắn cũng muốn làm điều đó.

Xuyên qua ánh mắt của Kong, Yi cảm thấy chính mình đang chạy trốn sự thật: rằng, dù anh ta có cố gắng từ chối nó, thì anh vẫn là một chiến binh và người Ionia cần anh. Với lòng biết ơn của mình, Yi tặng cho Kong một cây gậy ma thuật, được làm bởi người thợ rèn huyền thoại Doran, và một danh hiệu tôn kính chỉ được giành cho môn sinh sáng giá nhất của Wuju. Từ ngày đó trở đi, Kong được biết đến với cái tên Ngộ Không.

Trong chuyến hành trình của mình, Yi nghe tin đồn về một tổ chức sát thủ bí mật với cái tên Hội Bóng Tối. Yi tin rằng sự liều lĩnh của Hội Bóng Tối có thể kích động một cuộc chiến với Noxus, và đưa lục địa Ionia vào chiến tranh một lần nữa. Ngộ Không cho rằng hắn và Yi nên hợp sức để ngăn cản bọn chúng, trước khi lịch sử lặp lại một lần nữa

Cùng nhau, cả hai tiến về vùng hoang đã của Ionia, với ý định ngăn cản Hội Bóng Tối.

Truyện ngắn về WuKong - Nhanh và ngu ngốc

Nhanh nhẹn và ngốc nghếch, hay chậm chạp mà khôn ngoan?

Đó là câu hỏi mà Yi luôn hỏi tôi. Ừm, Tôi nói là “hỏi” thế thôi, nhưng thật ra nó cũng không thật sự là một câu hỏi. Không phải là một thứ để bàn luận. Không hẳn thế. Bạn có thể bốc đồng và nhanh nhẹn và giỏi ứng biến và… biết tận hưởng niềm vui nữa… hoặc là bạn có thể làm mọi thứ theo kiểu của Yi. Đó là cách đúng đắn. Chậm rãi. Kiên nhẫn. Đầy chiến thuật. Và với một biểu cảm nhăn nhó đầy quyết tâm trên khuôn mặt, cứ như là hắn vừa dẫm phải một đống phân vậy. Bởi vì thật ra hắn vừa làm thế. Tôi vừa trét một ít vào bên trong giày của hắn, và chắc chắn rằng hắn sẽ không cảm thấy điều này vui vẻ tí nào.

Hắn không vui thật.

(Cơ mà tôi vui, nên nhìn chung thì trò này cũng có tác dụng)

Dù sao thì có một điều khiến tôi cảm thấy phát bực: hắn ta thường đúng. Dù trong nhiều năm chúng tôi tập luyện cùng nhau, tôi đã đánh bại hắn được cỡ… mười hai lần? So với hàng trăm lần hắn ta tẩn cho tôi một trận ra trò. Và mọi lần – mọi lần như một tôi đều ăn cả một họng đất – tôi biết đó là do tôi thiếu kiên nhẫn. Vụt một gậy mà không thể đảm bảo là nó sẽ trúng. Lao vào một chỗ trống mà hóa ra nó lại là một cái bẫy.

Và tôi không phải là một người khiêm tốn. Tôi giỏi. Cực giỏi. Yi, thiếu hài hước như chính hắn vậy, lại là một trong những chiến binh giỏi nhất mà tôi từng được gặp. Tên đấy không chậm đâu, ngược lại, hắn nhanh cực. Nhanh hơn tất cả những người tôi từng biết. Thế này: Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, một bóng mờ lướt qua, và 3 gã nằm bẹp dưới đất, đổ máu. Thế mới là nhanh.

Vì thế nên khi hắn ta bảo tôi chọn chậm rãi và khôn ngoan, thay vì nhanh nhảu mà ngu ngốc, tôi thường cố gắng lắng nghe trong đa số tình huống.

Từ khóa ở đây là “cố gắng”.

Và “Đa số tình huống”.

Chúng tôi đang lang thang xuyên một khu rừng với những cây nấm cao bằng đầu người, thì chúng tôi nghe một tiếng hét.

Không những cắt ngang một câu truyện cực hài mà tôi đang kể, Yi còn bắt tôi lặn xuống một bụi cây rậm rạp để tránh bị phát hiện.

Bọn họ có sáu người. Năm tên lính và một tù nhân bị trói của họ, một lão nông với đôi mắt hoảng sợ.

Tôi cảm thấy tình huống này đang kêu gọi một sự thực thi công lý đến từ những phát gậy của tôi vụt vào đầu bọn chúng, nhưng Yi cản tôi lại. Hắn đặt một ngón tay lên môi tôi, và chỉ vào mắt hắn. Quan sát. Chiến thuật. Nhanh và ngốc, hay chậm mà khôn ngoan.

Tôi thở dài và nhìn theo đám lính với một sự chú ý cao độ.

Những miếng vải rách phủ lên lưng cái lưng gù của bọn lính, và được căng bởi dây. Họ trông có vẻ quan tâm đến lưỡi kiếm của họ hơn cả chính bản thân. Những đôi mắt của họ dò xét xung quanh khi tiến bước, để cảnh giác trước bất kì cuộc đột kích nào có thể xảy ra. Một tên nhét giẻ vào miệng lão già, có lẽ là để khiến cho lão ngừng những tiếng la mà chúng tôi vừa nghe thấy.

Bọn cướp.

Người nông dân già ngã xuống mặt đất. Ông ta lộn nhào một cách cố ý, ai cũng có thể biết điều đó. Và bọn lính canh thì chắc hẳn là biết.

Nhóm trưởng dừng lại và nhìn mặt lão già. “Ồ, ngươi khóc à,” hắn nói. “Bạn của ta, ngươi có vẻ già, nhưng không già đến mức đấy. Té ngã mỗi vài trăm bước chân để kéo dài thời gian ư? Thử bỏ ra vài giây suy nghĩ xem ngươi sẽ thoát thế nào? Cái trò đấy cũ mèm rồi. Cũ con hơn cả ngươi.”

“Thật sự thì người không có một rương toàn đá quý ở nhà à, lão già?”

Ông lão nhìn lũ cướp, sự sợ hãi dần nhường chỗ cho sự luồn cúi.

Ông ta lắc đầu.

“Ồ thất vọng thế,” tên cướp nói, khuôn mặt nở một nụ cười thân mật. Một thứ nụ cười mà thường theo sao đó sẽ là một ai đó rút dao ra.

“Ta sẽ cứu hắn ngay bây giờ,” Tôi nói với Yi

Yi lắc đầu nhanh hết sức có thể mà không làm lắc lư kính của hắn. Tôi chẳng phải hỏi vì sao đâu. Hắn thường muốn một người trong chúng tôi sẽ lẻn ra sau và tấn công ở một hướng khác, kẹp chúng lại như một cái càng cua. Hoặc là một thứ gì đó khéo léo và tốn thời gian y như thế. Chậm rãi và khôn ngoan.

Vấn đề lớn nhất của Yi – bên cạnh việc không thấy tôi hài hước, và sự thật là kính của hắn khiến hắn trông như một con bọ cỡ người – đó là việc hắn đã bỏ ra vài năm để ngồi một mình trên một cánh đồng hoa. Sự kiên nhẫn của hắn là vô đối. Hắn nghĩ rằng mọi việc đều phải được suy tính. Hoặc là lên kế hoạch.

Vẫn như vậy, Yi nói rằng phải đi chậm. Chúng tôi sẽ thử cách của hắn vậy. Tôi gật đầu với hắn, rồi lẻn vòng ra sau bọn cướp. Ngươi ra đằng sau chúng. Ta sẽ tấn công theo dấu hiệu của ngươi.

Yi vòng xuyên qua cái bụi. Hắn ném mình qua bên kia con đường mòn, quá nhanh để nhận ra, kể cả khi bọn chúng nhìn về hướng đấy. Cuộc đột kích kinh điển đã được sắp đặt: Hắn thu hút sự chú ý, và trong khi chúng đang quay lưng đi, tôi sẽ đập chúng từ bên sườn.

Đó là lúc tên tướng cướp kéo một con dao ra khỏi túi quần bên phải của hắn. Một thứ bé tẹo, chả làm được thứ gì tốt hơn ngoài gọt trái cây. Hoặc cắt cổ của lão nông dân già.

Tôi không thể thấy Yi trong cái bụi bên kia đường, nhưng tôi biết là hắn có thể thấy con dao. Và hắn lại không biết điều gì sắp xảy ra.

Chúng sẽ giết lão già mất, bất kể Yi muốn chơi an toàn đến mức nào. Chúng tôi chẳng có thời gian để chậm trễ.

Ơn giời, tôi có một thứ vũ khí bí mật trong túi: Tôi rất, rất, rất giỏi việc đánh nhau.

Tên tướng cướp nắm tóc của lão già và đặt con dao vào cổ họng của lão. Tôi nhảy ra khỏi bụi, giơ cao gậy và đánh bật con dao ra khỏi tay hắn. Và đến phần mà tôi thích rồi đây.

Mọi khi tôi bắt đầu đánh ai đó, tôi thường có hai hoặc ba giây trống khi chúng đang cố gắng suy nghĩ xem tôi là gì. Đa số mọi người chưa bao giờ thấy một người vastaya, và người Shimon thì còn ít hơn thế. Họ đứng đấy há hốc mồm, và thường thì nó sẽ cho tôi thêm cơ hội để đánh chúng trước khi chúng kịp nhận ra điều gì đang xảy ra.

Tôi hướng đấu gối của mình đập vào cằm tên tướng cướp, những cái răng của hắn đập lại với nhau mạnh đến nỗi tôi cũng cảm thấy nhăn mặt trước tiếng động mà nó tạo ra.

“Ở đó luôn đi, Yi!” Tôi la vào cái bụi mà hắn ta đang đợi bên trong, lẩn khuất. “Ta xử được vụ này”

Đó là lúc một con dao cắm phập vào vai tôi.

Một điều rõ ràng, có một tên cướp đểu cáng đang đeo một băng toàn phi dao trước ngực hắn, và tôi chẳng để ý đến điều này. Tôi cố không hình dung ra việc Yi đang nở một nụ cười tự mãn.

“Còn ‘tự xử” được không?,” Hắn nói vọng ra từ trong bụi. Cứ như là hắn sẽ cứ đứng ở ngoài đấy đủ lâu để tôi bị đánh vêu cả mồm, rồi hắn mới nhảy vào, cứu tôi và la rằng hắn đã bảo tôi chậm lại.

“Hoàn toàn có thể!” Tôi la lên sau khi quăng một nắm hoa khói xuống đất. (Tôi luôn giữ vài cây bên mình. Chúng cực kì hữu dụng trong chiến đấu, và còn hữu dụng hơn khi chọc phá Yi những lúc tôi cảm thấy chán)

Và tôi đã đánh tơi bời cả đám bọn chúng. Tôi sẽ không kể rõ chi tiết đâu -

-Khoan đã, tôi sẽ kể, vì vụ này tuyệt cú mèo luôn!

Tôi cầm gậy lên và bắt đầu xoay nó ra xung quanh, nhắm nó lên cao để tránh lão già đang nằm sấp dưới mặt đất. Tay tôi run nhẹ ở mỗi lần gỗ đập vào xương sọ. Tôi né các cú chém, đỡ các cú chặt, và chỉ bị đấm vào mặt, hình như là, hai lần thì phải.

Khi đám khói tan hết, tôi là người cuối cùng còn đứng trên mặt đất. À, tôi và lão già nữa, sau khi tôi đỡ lão dậy.

Yi bước ra khỏi bụi rậm, thở dài.

“Ồ, thôi nào,” Tôi nói. “Ngươi thở dài cái gì chứ? Ta đã cứu lão già nhếch nhác này rồi-“

“-Hey!” lão già nói.

“Và vai ta sẽ lành trong một vài ngày. Ừm,” tôi nói, chạm tay vào vết thương “Lần này điều gì khiến ngươi thất vọng?”

Yi cắt dây và cởi trói cho lão già. “Ta không thất vọng,” Yi nói. “Ta đang phát cáu lên.”

“Vì sao?”

“Ta không muốn thừa nhận mình sai. Ngươi thiếu kiên nhẫn, thiếu cẩn trọng, nhưng ngươi đưa ra một lời kêu gọi hoàn toàn đúng đắn”

Tôi cười.

“Nhanh và ngu ngốc”

Hắn vỗ vào bên vai không bị thương của tôi.

“Nhanh và ngu ngốc”. Hắn nói

 - Tướng | 3703